Tự hào được gắn bó với “ngôi nhà” Báo Bắc Ninh

28/08/2018 16:13 Số lượt xem: 20

10 năm gắn bó với “ngôi nhà” Báo Bắc Ninh, sát cánh bên cạnh, dõi theo động viên, nâng bước tôi từng ngày tiến bộ luôn có những người thầy nhiệt huyết chính là những đồng nghiệp đi trước. Tôi không chỉ học hỏi được từ các chú, các anh chị trong cơ quan kiến thức chuyên môn, kỹ năng viết báo mà quan trọng hơn là những giá trị đạo đức và lòng tự trọng nghề nghiệp.

Ngày đầu chập chững vào nghề, tôi cũng như bao phóng viên mới không thể tránh khỏi những khó khăn về nghiệp vụ, cách tiếp cận và xử lý thông tin. Có một kỷ niệm cũng là bài học lớn tôi nhận được ngay từ những ngày đầu mới về Báo Bắc Ninh mà suốt quá trình làm nghề tôi luôn ghi nhớ. Đó là năm 2008, khi tôi đang là một phóng viên tập việc. Công việc những ngày đầu của tôi ở cơ quan chỉ là trực phòng, lấy báo, trực điện thoại và đọc báo. Thời gian đầu tôi chỉ ngồi đọc Báo Bắc Ninh. Hết đọc báo hàng ngày rồi chuyển sang Báo hằng tháng, hết báo mới, tôi mang báo cũ ra đọc. Thỉnh thoảng các anh chị trong phòng cũng cho đi cơ sở cùng để học việc. Hiếm lắm mới được lãnh đạo cử đi làm những tin đơn giản.
Có một lần, do phóng viên trong phòng đều bận, anh Trưởng phòng giao tôi đi làm tin lễ ra mắt phường Trang Hạ (thị xã Từ Sơn). Lần đầu tiên tiếp cận với dạng tin nghi lễ trang trọng như thế trong khi tôi lại là “lính mới” chưa quen biết cơ sở nên khá chật vật để thu thập thông tin. Sự kiện diễn ra chưa đầy 1 giờ, tôi vừa chăm chú ghi chép vừa chụp ảnh. Do chưa có kinh nghiệm lại thiếu kiến thức lĩnh vực hành chính Nhà nước nên những gì cần thiết đưa vào tin thì tôi bỏ qua mà chỉ ghi chép những thông tin lặt vặt bên lề. Trở về cơ quan, mở cuốn sổ ghi chép kín 3 trang giấy, tôi loay hoay mãi không biết lấy cái gì, bỏ cái gì. Trong khi đó lãnh đạo phòng, bộ phận biên tập, toà soạn, vi tính… cả một ê-kíp với rất nhiều người cứ ngồi chờ tôi làm tin để hoàn thiện số báo ra ngày hôm sau. Mất gần 2 tiếng chật vật, cuối cùng tôi cũng viết xong cái tin hơn 300 chữ và in nộp cho lãnh đạo phòng duyệt. Tưởng thế là xong, thấy như vừa trút được một gánh nặng. Ai ngờ, một lát sau khi nộp tin, anh Trưởng phòng gọi sang và bảo tôi mang tin về viết lại. Ôi, tôi vã mồ hôi hột, thấy hốt hoảng, đầu căng ra tưởng như đứt vài dây thần kinh và bắt đầu luống cuống sửa lại tin. Lần thứ 2 mang nộp bản thảo, tôi rón rén và lo lắng hơn lần đầu vì đã hiểu tình hình. Kịch bản vẫn lặp lại, tôi vừa quay về đã bị gọi mang bản thảo về viết lại. Lúc này sự căng thẳng của tôi chạm ngưỡng đỉnh điểm, vừa ngồi viết lại tin, tôi vừa khóc.
Lúc đó, một phóng viên ngó vào, hiểu được tình cảnh nên thương cảm mách nước bảo tôi tìm tờ báo hôm qua, trên trang 1 có tin tương tự mà anh đã viết ở phường Đông Ngàn rồi cứ theo mẫu đó thay đổi thông tin là xong. Trong cơn bĩ cực, tôi chẳng còn cách nào khác vội vàng làm theo. Đến khi nộp tin lần 3, anh Trưởng phòng mới bắt đầu đưa bút vào sửa bản thảo của tôi. Duyệt xong tin, anh bảo tôi mang nộp cho Toà soạn rồi quay lại để anh nói chuyện. Anh từ tốn nói: Vì không muốn để mọi người tiếp tục chờ nên anh mới duyệt tin của em chứ lần sau em không được phép viết tin kiểu như thế. Anh yêu cầu em mang tin về viết lại để em hiểu rằng có được một tác phẩm báo chí không đơn giản. Vậy mà em lại đi sao chép tin của người khác, hơn nữa còn sao chép sai. Ở trường Đại học, em không được dạy về tính trung thực và tính chính xác của tác phẩm báo chí à? Em phải chú ý ngay từ lúc đi làm sự kiện để lấy thông tin cho đầy đủ và chuẩn xác chứ…”. Lúc ấy, tôi không biết tìm khe hở nào để chui vào cho bớt xấu hổ và vô cùng ân hận. Chiều tối hôm đó, tôi ôm mặt khóc suốt cho đến khi báo được chuyển đi in mới về nhà.


Đó thực sự là kỷ niệm buồn trong những ngày đầu chập chững vào nghề nhưng lại là bài học sâu sắc về tính trung thực của nghề báo mà tôi thấm thía cho đến tận bây giờ và luôn tự nhủ khắc ghi mãi mãi cho đến khi nào không thể cầm bút được nữa… Vì thế, nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu như mình không làm việc ở Báo Bắc Ninh hay nếu như tôi không được may mắn gặp gỡ, gắn bó với những người đồng nghiệp chân tình, đức độ, liệu tôi có được như hôm nay? 
Báo Bắc Ninh đã bước sang mùa xuân thứ 56. Tôi cũng tròn 10 năm gắn bó với “ngôi nhà” chữ nghĩa này. Có một điều mà tôi luôn cảm thấy biết ơn và tự hào khi là một thành viên của Toà soạn Báo Bắc Ninh đó là tinh thần đoàn kết, sự nhường nhịn, sẻ chia và thấu hiểu giữa những người đồng nghiệp. Môi trường làm việc vô cùng quan trọng, bởi nếu môi trường tốt có thể kích thích sự sáng tạo, cổ vũ và thổi bùng ngọn lửa đam mê nhưng nếu một nơi làm việc luôn căng thẳng với những bon chen, tranh đấu và ích kỷ sẽ không phát huy được tính sáng tạo mà rất có thể còn làm thui chột, dập tắt cả niềm đam mê. Chính sự giúp đỡ chân tình của những người đồng nghiệp đi trước vừa là nguồn động viên, truyền lửa đam mê, vừa khơi gợi nguồn sáng tạo để từ đó, lớp phóng viên trẻ như chúng tôi tiếp tục vững bước “cày cuốc” trên cánh đồng chữ nghĩa, góp phần nhỏ bé của mình mang đến cho bạn đọc những tác phẩm báo chí thật sự tử tế mỗi ngày.

Việt Thanh
Nguồn: Báo Bắc Ninh Điện tử